huongcomtacgiahoangthi

Huơng cốm

Ngọn gió muà thu sớm

Vờn trên đồng luá non

Mang mùi huơng cốm dậy

E âp' mối tình son

Là tinh hoa cuả đất

Là hạt ngọc cuả trời

Trắng ngần giọt sữa đọng

Cho ngọt lời ca dao

Hơĩ cô aó nâu non

Mắt lúng liếng đa tình

Gánh hàng đi chợ sớm

Mộng lòng tôi cũng xinh

Như tình hồng bên cốm

Như son sắt duyên mình

Nắng gió muà thu lay

Như tay ai ,tay ai...

Lá sen nào nâng đỡ

Hồn cốm mộng trắng trong

Cho tơ lòng thắm đuợm

Cuối tháng 8,trong những dãy phố hẹp của Hà Nội vẫn còn cái không khí oi nồng cuả ngày cuối hạ.Nhưng ở thôn quê thỉnh thoảng đã có những cơn gió dịu mát nhè nhẹ lướt trên những cánh đồng lúa nếp xanh rờn,mênh mông, tít tắp. Trong cáí mơn man của gió thu sớm ấy,người ta đã cảm thấy đâu đây một mùi hương trong vắt như hương của đất trời,của nắng gió,của cỏ cây. Tất cả như chờ đợi mùi hương của cốm.

Tôi sinh ra tại Sàigòn.Mẹ tôi là con gái Hà Thành "chính hiệu."Bà đã kể cho tôi nghe về cốm,đã làm cho tôi biết yêu cốm.Đừng nghĩ tôi yêu cốm là chỉ thích ăn cốm.Tôi yêu cốm bằng tình cảm thật sự đắm say về một món ăn của huơng đồng cỏ nội.Một món ăn vừa dân dã vừa sang trọng,vừa nồng nàn mà cũng thật tinh khiết.

Vào những năm truớc 1975 tôi nào biết cốm là gì.Thỉnh thoảng thấy bà bán hàng rong truớc cổng truờng bán cốm dẹp xào dừa cũng mua thử,mang về mời mẹ.Bà nhấm nháp qua loa và hờ hững nóí,thế này đâu phảỉ là cốm.Tôi thì cho rằng mẹ khó tính,còn tôi thì cảm thấy ngon hết biết!

Rồi lớn hơn một tí,mỗi khi mẹ nhận đuợc những hộp gói giấy bóng kính đỏ từ phần chia của các lễ ăn hỏỉ trong họ hàng,tôi thấy bà háo hức ra mặt nếu cái hộp vuông kia là bánh cốm của Bảo Hiên Rồng Vàng.Cái bánh đã bé mà bà cố cắt ra 6 phần đều.Mỗi nguời đuợc một phần bánh bé bằng hai ngón tay,vậy mà mẹ tôi ăn thật lâu. Tôi có cảm tưởng như bà không dám nhai mà chỉ nhâm nhi cho nó tan dần ra...Rồi bà lại nói, cũng chả phảỉ là cốm.Bánh này chỉ làm bằng gạo nếp nấu thành xôi giã nhuyễn,cho phẩm vào giả cốm.Nhưng đuợc cái họ làm khéo và nước hoa bưởi thật thơm...Tôi thắc mắc,hôm nọ cốm dẹp xào dừa Mợ cũng bảo không phảỉ cốm,rồi đến bánh cốm này Mợ cũng cho là không phảỉ,vậy cốm là gì?

Thế là bà kể cho tôi nghe về cốm Vòng,miền Bắc,hương vị và màu sắc cốm ra sao,cách làm những món từ cốm và cả cách thuởng thức cốm.

Tôi nghe lan man,tai này ra tai kia và không quan tâm lắm đến cái món cốm xa tít mù khơi của mẹ tôi.

Đến năm 1977 có cô em họ gần của mẹ tôi từ Hà nội vào thăm và biếu một gói cốm.Mẹ tôi nhận lấy vẻ xúc động lộ trên nét mặt.Khi cô về tôi sà đến bên mẹ,tay mân mê sợi rơm khô buộc quanh một tấm lá sen gói laị thành một khối vuông gọn gàng, xinh xắn.Mẹ tôi khẽ khàng tháo sơị rơm và mở tấm lá sen, bà nói, đây mới thật là cốm!Trong tấm lá sen vừa hé mở một mùi huơng dịu dàng thoảng qua.Những hạt cốm xanh màu xanh tự nhiên cuả cây cỏ,rời tung từng hạt nhưng vẫn giữ đuợc độ dẻo mềm khi cho vào mồm nhâm nhi.Tôi nói,sao nó nhạt nhẽo quá.Mẹ tôi bảo,ăn cốm phảỉ biết cách ăn thì mới thấy ngon.Hôm sau bà đi chợ mang về một nảỉ chuối trứng quốc người miền Nam goị là chuôí già hương) thật ngon.Bà bẻ từng đoạn ngắn,chấm miếng chuối vào cốm cho vào mồm nhai thật chậm.Lúc ấy tôi mới thấy được hết vị ngọt thơm nồng của chuối hoà quyện vào vị dẻo bùi của cốm,thoảng chút huơng của lá sen, sao mà sâu sắc và tinh tế đến thế.

Sau bao nhiêu năm xa nhà,tháng10 năm 1995 tôi theo chồng về Hà Nôị có công việc trong vài ngày.Tháng 10,kể cũng đã muộn cho một mùa cốm.Tôi hỏỉ thăm các bác đạp xích-lô quanh khách sạn tôi ở,họ bảo sợ rằng không còn cốm nữa nhưng cứ thử tìm quanh chợ Hôm,mà chịu khó đi sớm một tí nhé,không ai bán cốm đến trưa đâu.Nắng gắt lên là lá sen héo đi làm sao mà giữ cốm cho tươi!

Sáng hôm sau tôi ra chợ Hôm.Tháng 10 Hà Nội vào thu gió sớm đã có chút se lạnh nhưng mầu nắng thât đẹp.Tôi rảo bước trong bầu không khí trong lành còn phảng phất sương đêm.Tôi ngước nhìn những cây bàng đang thay mầu lá và thầm hỏỉ,mùa thu Hà nội đẹp thế này sao! Quả là xứng đáng cho bao nhiêu văn, thơ, âm nhạc đã hết lời ca tụng.

Chỉ còn vài cô hàng cốm quanh chợ Hôm.Khi tôi hỏỉ mua và biết tôi không phảỉ là người Hà Nội, họ bảo,chỉ vài hôm nữa là hết hẳn cốm mà chị mua vào lúc này chả đuợc ngon lắm đâu,Tôi bảo không hề gì.

Tôi ôm gói cốm thả bước quanh hồ Hoàn Kiếm, bỗng một nỗi xúc động ùa về.Trong tay tôi gói lá sen còn thơm hương tươi mướt.Sợi rơm vàng như nắng mùa thu, đang gói ghém,ấp ủ những hạt mầm xanh non.Tôi ôm những thứ ấy như ôm cả đất trời,cây cỏ quê mình.Tôi cảm thấy yêu thương quê hương mình nhiều hơn bởi những điều giản dị ấy.Vì quê huơng mình có một muà thu Hà Nôị đẹp mơ màng,có một muà cốm thoảng huơng dịu ngọt.Và lá sen kia ơi,hãy ấp ủ những tấm lòng xa xứ luôn mãi sắc xanh và nồng nàn hương nhung nhớ.

Hoàng Thi-

cuôí tháng tám, hai nghìn lẻ saú

Trân trọng giới thiệu,

đến Ban Bè cùngThân Hữu

Sanjose,06/2009

Ban Biên Tập -Gia Đình QGNT